[ 16/06/2017 ] Học viện KTQS tổ chức lễ Bế giảng khóa đào tạo “LabVIEW cơ bản”    [ 16/06/2017 ] Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Khoa Hàng không Vũ trụ nhiệm kỳ 2017 - 2019 thành công tốt đẹp.    [ 22/03/2017 ] Nội dung mới trong quy chế đào tạo hệ dân sự   
Cảm nhận chuyến đi tình nguyện đầu tiên của sinh viên khoa HKVT
[ Cập nhật: 19/09/2017 ]

Điểm đến của chúng tôi là Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thành phố Hà Nội - Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. 6 giờ  30 phút, tất cả mọi người đã đều có mặt trên xe với nét mặt vui tươi, háo hức, chờ đợi... Những người mới như tôi cảm thấy phấn khích xen một chút hồi hộp, các anh chị đi trước đã có nhiều kinh nghiệm nên có vẻ thoải mái, bình tĩnh hơn. Chúng tôi - những người đến từ những miền quê khác nhau, mang trong mình những sở thích khác nhau nhưng khi ngồi quây quần tại đây, tất cả trái tim như chung một nhịp đập, mọi con người như chung một hơi thở. Cái sự háo hức của chuyến đi cộng hưởng với cái sức trẻ của những con người nơi đây làm cho chiếc xe không lúc nào dứt tiếng hát, tiếng cười. Và chỉ hơn một tiếng sau, chúng tôi đã đến trước cổng của Trung tâm và chuyến tình nguyện của tôi thực sự bắt đầu.

Dẫu biết cuộc đời vẫn luôn có những bất công nhưng chúng tôi - những chàng trai, cô gái áo xanh chẳng thể giấu đi nỗi nghẹn ngào khi nhìn thấy các em.Các em sinh ra đã mang trên mình những khiếm khuyết, những thiệt thòi về sức khỏe.Nhưng bỏ qua những khiếm khuyết đó, các em vẫn vui tươi, hồn nhiên chẳng chút mặc cảm, rụt rè hay e sợ mà quấn quýt lấy chúng tôi như những người thân trong gia đình đến thăm các em.

 

Những nụ cười giòn tan của các em có lẽ chính là sức mạnh tiếp thêm nghị lực sống. Nhưng tiếng cười nói vô tư, những ánh mắt hồn nhiên vẫn sáng lên mà các em không hề hay biết còn cả một tương lai dài đang chờ đợi các em ở phía trước cùng những sóng gió, thử thách của cuộc đời. Nghĩ đến đây cổ họng tôi như nghẹn lại!


Chúng tôi bắt đầu tặng quà cho các em.Là sinh viên, chúng tôi không có gì nhiều, chỉ có thể góp sức, đi kêu gọi được một số lượng nhỏ những đồ dùng học tập mà các em cần. Nhìn những bàn tay nhỏ nhắn, những ánh mắt trong trẻo ngước lên nhìn chúng tôi mà lòng tôi cảm thấy sao nhẹ nhàng và yên bình đến vậy. Sau đó, chúng tôi bắt tay vào các công việc đã được phân công. Một nhóm ra vẽ tranh cùng các em, một nhóm ra vui đùa với các em bằng những quả bóng, quả cầu mà chúng tôi đã chuẩn bị trước. Đội hậu cần thì xắn tay vào bếp chuẩn bị bữa trưa cùng Trung tâm và nhóm của tôi thì đi dọn dẹp phòng ngủ cũng như các phòng sinh hoạt cho các em. Bước chân vào phòng, tôi thật sự bất ngờ, căn phòng của các em thật sự gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ dù các em còn rất nhỏ. Có lẽ nó còn sạch và gọn gàng hơn nhiều những căn phòng của sinh viên chúng tôi. Các em có thể khiếm khuyết về cơ thể nhưng không hề khiếm khuyết về tinh thần. Do đó, công việc của chúng tôi nhẹ nhàng đi nhiều, chúng tôi chỉ cần căng lại những sợi dây mắc màn đã cũ, lau chùi quạt trần, nóc tủ,... những nơi cao mà các em không thể với tới. Xong xuôi, cũng là lúc chuẩn bị ăn trưa, chúng tôi đi rửa chân tay và sắp cơm cho các em.

 

Các em xếp hàng ngay ngắn, điểm danh rồi lần lượt bước vào nhà ăn. Nhìn các em xúc từng thìa cơm, gắp từng miếng thịt mà mọi mệt mỏi của chúng tôi từ sáng đến giờ như tan biến hết. Nhìn các em ăn hết suất cơm của mình một cách ngon lành, thậm chí còn xin thêm mà chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Ngồi ăn cơm, trò chuyện các em còn dạy chúng tôi cả ngôn ngữ ký hiệu. Không khí lúc ấy sao thật ấm áp, vui tươi!


Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, đã tới lúc chúng tôi phải chia tay các em. Mới chỉ gặp nhau một ngày nhưng thật sự trong chúng tôi và các em có chút gì đó quyến luyến, bịn rịn.Thật sự quá nhiều cảm xúc, vui có, buồn có. Chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm với các em cùng những người phụ trách ở đó rồi lên xe và chuẩn bị ra về. Nhìn những ánh mắt lưu luyến của các em cứ xa dần, xa dần...

Mười tám tuổi, cái tuổi mà con người ta mới bắt đầu bước vào đời, dần dần hiểu ra những ý nghĩa của cuộc sống thì những chuyến đi, những trải nghiệm như vậy thật đáng nhớ. Dấu ấn để lại trong tôi vô cùng to lớn và sâu sắc.Tôi biết rằng vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình.Và các em có nghị lực, một con người như mình tại sao không?Chúng tôi biết mình còn phải cố gắng rất nhiều trong cuộc sống, để cống hiến cho xã hội, cho đất nước.
Tác giả: Hoàng Long - Lớp CDT 14A, K24
Các tin khác:
  • :
  • :
Lịch thời gian
<<<Tháng Giêng 2018>>>
 HaiBaNămSáuBảyCN
5325262728293031
11234567
2891011121314
315161718192021
422232425262728
52930311234
Thống kê truy cập: 251.203